“Màu” của thời gian

Ảnh: Chiếc còi là nhân chứng sống của bao thế hệ cổ động viên bóng đá Bình Định

Có sự tích về một chiếc còi, thuở hàn vi gốc của nó là chiếc còi tàu. Mỗi độ cập cảng Quy Nhơn, còi tàu vang lên mãnh liệt một hồi dài. Hai hồi, rồi ba hồi, tàu trọng tải ngàn tấn sừng sững từ từ tiến chầm chậm cập vào cảng.

Rồi chiếc còi ấy bỗng nhiên, không biết bằng cách nào đã tháo rời ra, và được trưng dụng chuyển thành còi để cổ động bóng đá. Lúc mới sử dụng, “nó” bị chửi dữ lắm, cũng chỉ bởi tiếng kêu đanh thép và cực kỳ chói tai mỗi khi lên sân. Giai đoạn bóng đá Bình Định đá từ hạng Nhất và lên hạng năm 2001, hưng thịnh nhất cũng chính là thời kỳ của chiếc còi. Người ta đem còi lên sân, đặt trịnh trọng và uy danh giữa khán đài B. Cứ thế, còi ngân lên tiếng chuông vang vọng, từng hồi dài. Dưới sân, “đoàn quân” Bình Định chạy không biết mệt.

Còn nhớ “sự tích” khi tiếng còi được vang lên, dưới sân thì hậu vệ cánh Ngọc Bảo của Bình Định đang rê bóng, bỗng tăng tốc cực đại, còi vang nhanh, chân chạy càng tốc lực. Cũng chả hiểu có gì thôi thúc không, nhưng chiếc còi cứ lẽo đẽo theo cổ động viên đất Võ, từ sân này qua sân khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Vui cũng có, buồn cũng không ít. Chiếc còi như một nhân chứng sống trong lòng cổ động viên bóng đá Bình Định. Chinh Bắc phạt Nam. Tôi còn nhớ rõ như in sân Gò Đậu mùa 2008, trận đấu mưa tầm tã, mưa như ông Trời giận trút nước. Trên khán đài, chúng tôi hầu như chẳng nhìn thấy gì dưới sân. Tôi thì cứ lấy tay vuốt nước mưa trên mặt, còn bên cạnh, ông chú già thì khản cổ: “Quay còi đi, quay đi bay, quay cho tụi nó dưới sân chạy”. Và giờ, người lính già ngày ấy cũng đã không còn nữa.

Chiếc còi ấy có sức thu hút mãnh liệt mà hầu như, cổ động viên Bình Định ai cũng muốn chạm vào nó. Chỉ đơn thuần là một cục sắt cũ kĩ, hoen rỉ, sần sùi, nhưng tiếng kêu của nó, như đồng vọng, như thôi thúc, kêu gọi chúng tôi về cùng một nhà, xây đắp chung chí hướng, khoác lên vai áo một màu cờ. Có người từ thuở ban sơ, chạm vào nó thì giờ cũng đã nằm xuống, hoặc thể cũng đã già. Bẵng đi hơn chục năm không còn thấy chiếc còi ấy. Và rồi, giờ nó đã xuất hiện trở lại.

Cổ động viên chúng tôi, lớp trước ngã xuống, lớp sau đứng lên, cứ thế, dưỡng nuôi hy vọng và tình yêu không bao giờ tắt. Nó cũng như tiếng còi ấy, mãi ngân vang, mãi trường tồn, nhuốm “màu” của thời gian.

, ,

1 bình luận trong ““Màu” của thời gian

Trả lời